Năm 1989 cuốn sách đc phát hành, lúc đó mình đc 2 tuổi, mẹ mình lúc đó cũng rất hay làm bánh. Trong ký ức tuổi thơ đó, mình vẫn nhớ rõ mỗi lần mẹ làm là mình lại bu bu xung quanh, đánh kem phụ mẹ, bắt kem phụ mẹ… ăn kem phụ mẹ luôn. Hồi đó, còn bé lắm mà đã bắt đc hoa hồng rồi đó, mỗi lần bắt xong lại cho ngay vào tủ lạnh, bắt hoa đc 4 cái thì đưa mẹ 3 cái thôi, cái còn lại thường là cái nụ bé bé xinh xinh, mình giữ lại, ngắm ngắm nghía nghía, và cuối cùng là… ăn.
Năm 4 tuổi, phụ mẹ làm bánh kem cho sinh nhật mình, cái bánh 3 tầng có cô công chúa xinh đẹp mặc váy hồng phấn đứng trên tầng cao nhất. Cái bánh đẹp đến nỗi… mình bỗng dưng trở thành thần tượng của bao nhiêu bạn bè chung lớp mẫu giáo, ai cũng mong có đc cái bánh giống mình. Rồi mình thấy tự hào lắm, hai cái má cứ đỏ lên mỗi khi bạn bè ngưỡng mộ cái bánh mẹ làm cho mình. Hồi đó đó, mọi thứ còn thiếu thốn lắm, mẹ dành dụm mãi mới mua đc cái máy đánh trứng Philip, cũng ko nhớ rõ chính xác là năm nào, chỉ biết từ lúc phụ mẹ làm bánh là đã có cái máy này, tính đến nay đã gần trọn 25 năm…
Mình đến giờ vẫn dùng cái máy này để làm bánh, đôi lúc sân si cũng nịnh chồng mua cho cái máy mới, nhưng nghĩ một hồi rồi lạ thôi, vì ko những máy còn chạy tốt lắm lắm, mà trong đó… còn chứa bao ký ức tuổi thơ…
Có những thứ, thời gian trôi sẽ xóa nhòa tất cả, duy chỉ có ký ức là mãi còn đây…