Khách bộ hành muốn đi xa

bởi Hoang Yen
651 lượt xem

Lâu lâu người lại nói: “Chán Saigon rùi, về thôi, không ở nữa đâu”, rùi người lại xách balô lên và đi lúc nào không hay, cái đất Saigon này ra sao mà làm cho người chán ngán đến như thế??

Người vẫn thường nửa đùa nửa thật với tôi rằng, ở cái “thành phố nước đen” này thì con người bon chen lắm, cũng vẫy vùng đến đen ngòm như mớ đất mớ sông kia. Người nói nơi người lớn lên không khí luôn có chỗ đứng, hoa luôn vươn mình còn mặt trời chẳng bao giờ thấy mệt vì hoạt động quá sức (rồi còn mỉa mai rằng con người phải làm việc tăng ca đã đành, chứ cái xứ gì mà mặt trời cũng phải tăng ca cho kịp phục vụ mọi người, hứ). Còn ở “khu nước đen” này, đến nỗi mỗi bước chân ra đường còn phải nhìn mặt nhau để coi nên bước chân phải hay chân trái để không làm phật ý người ta, thì người chỉ coi nơi đây đúng thật là “đất khách”, mà “đất khách” là gì người biết không? Là nơi người đã đến và sẽ đi..

Rồi tôi cũng mỉm cười cho qua chuyện, bởi thật lòng tôi ghét cái kiểu ai cứ chê tới chê lui, chê xui chê ngược cái đất này. Saigon – nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên, rồi phải chứng kiến từng ngày dân số cứ tăng lên vùn vụt, cái mảnh đất nhỏ xíu mà chứa hơn 10 triệu dân thì hỡi ôi chắc người nghĩ rằng mười-triệu-lẻ-một-người (cái số lẻ ấy là tôi đang nói người đấy, và cũng đang rất mỉa mai đấy) chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, àh không, là hòa bình của “thành phố nước đen” này phải không người???

45761_555725161113428_1223556314_n

Đi qua những năm tháng vụng dại, tôi đã thấy người cứ yêu điên yêu cuồng, yêu như thể trái tim được sinh ra trước còn lý trí kia thì trốn biệt nơi đâu… Tôi khuyên người nhiều lần bằng lời khuyên của người có dư dả vết thương đến xa xỉ, dẫu tôi hiểu rõ người chả-bao-giờ nghe đâu, điều đó cũng dễ hiểu như hàng vạn lần người nhắn gửi cho tôi bao nhiêu lời động viên nhưng tôi-chả-thèm-nghe, haha, thế là huề, người nhé! Bởi lẽ nếu chúng ta đều dễ dàng tiếp nhận những lời khuyên của người khác như thế, thì theo giang hồ vẫn thường nói là: “Hết phim!”, mà đời là chuỗi dài những thước phim không có đạo diễn, và diễn viên thì cứ cố diễn tròn vai bất chấp những mất mát, đau thương…thế đấy…cứ thế đấy mà tôi và người đã đi qua cuộc-khủng-hoảng-tuổi 20 đầy tự hào, người nhỉ?…

Người cứ hay chê ỏng chê ẹo Saigon, nhưng tôi hỏi người chứ cái mảnh đất nào chứng kiến nước mắt người rơi? Nơi nào đã cho người cái sự mạnh mẽ đến vô hình, vô hình là gì người hiểu không, là khi cái hồ sơ xin việc của người như mọc thêm đôi cánh mà bay hết chỗ này đến chỗ khác, bay đến mỏi cánh mà chẳng nơi nào người thấy bình yên để đặt-cục-gạch xây cho mình một sự nghiệp vững vàng, rồi cả khi bị người ta chơi một cách ngoạn mục mà chẳng biết làm sao…nhưng mà…dù có là thế nào…sau những cơn giông mù mịt ấy, tôi vẫn thấy người lồm cồm bò dậy, từng bước một đứng lên…từng bước một đi đến ước mơ của mình…từng bước một nếm trải những nỗi đau mà “thành phố nước đen” này gây ra…rồi bỗng một ngày nắng đẹp…người trở nên mạnh mẽ đến vô hình…

Tôi ghét cái kiểu người cứ hay chạy theo mấy con người chả ra gì, chả ra gì tức là chả ra gì, có nghĩa là nếu có ra cái gì thì đã chẳng phải làm cho người đau khổ như thế. Tôi ghét những khi người cứ như thiêu thân lao vào những trò chơi tình ái mà người biết chắc là người sẽ thua, dẫu luật chơi đã được tôi đây – là tôi đây – cái người có dư dả vết thương đến xa xỉ này đây – tư vấn rất rõ ràng, nhưng sao lần nào người cũng phạm luật như thế? Sao lần nào tôi cũng phải là người nhìn thấy rõ nhất những mất mát và nỗi-đau-ngốc-nghếch do chính người tạo ra? Sao lúc nào người cũng dại-khờ thế kia hả người?

Tôi chả ưa người tí nào, người có biết không? Vì những luật chơi mà người chưa bao giờ nắm rõ, vì những điên rồ người tạo ra cho chính cuộc đời mình, vì những lần chúng ta quá hiểu nhau…

Rồi hôm nay, một ngày nắng đẹp…người nhắn cho tôi rằng: “Tao về quê mày ơi, không ở Saigon nữa đâu.”

Ừ, người sẽ đi, sẽ xa thật cái xứ nước đen này mà tìm cho mình một cuộc đời mới, sẽ ráng tìm hạnh phúc trên cái nơi mà không khí luôn có chỗ đứng, hoa luôn vươn mình còn mặt trời chẳng bao giờ thấy mệt vì hoạt động quá sức…

Tôi biết mà, tôi hiểu chứ, bởi với người…Saigon là ”đất khách”, là nơi người đã đến và “sắp” đi..

Khách bộ hành ngang qua Saigon nhiều quá, hơn mười triệu con người trên mảnh đất này, nhưng sao hôm nay tôi thấy khóe mắt mình cay cay, tôi vẫn còn ghét người như cái-kiểu-nó-phải-thế, nhưng tôi không biết mai này, ai sẽ lại đi cùng tôi qua những khủng-hoảng-tuổi-25+…?

Lần này người sẽ đi thật, sẽ không phải xách balô lên, giọng mỉa mai nói là sẽ đi rồi vài hôm lại quay về, lần này người đi thật…đi tìm một cuộc sống bình yên cho trái-tim-được-sinh-ra-trước…

Người nhớ đấy, tôi vẫn sẽ ghét người…

Nhưng hơn cả những điều đó, tôi mong người có được quyết định đúng đắn, mong những yêu thương sẽ lại quay về cùng người, mong những hạnh phúc sẽ không còn quá xa…

Mong an nhiên về trên khóe mắt !

Saigon những ngày cuối năm – dân số lại sắp giảm đi 1 người. Nhưng mà, tao thương mày lắm, hạnh phúc nhé…

Có thể bạn sẽ thích

Để lại lời nhắn